LỜI GIỚI THIỆU
Người Trung Quốc chia thi, tứ, phú làm ba lãnh vực riêng biệt. Những bài như Ly tao trong Sở từ được gọi là phú. Các bài trường đoản cú dùng trong ca nhạc thì gọi là từ. Chỉ thuộc phạm vi thi, những bài tứ ngôn trong kinh Thi, các bài cổ phong sáng chế ở đời Hán và các bvài cận thế hình thành trong đời Đường.
Đường được coi là thời đại hoàng kim của thơ Trung Quốc. Chẳng phải vì trong thời nay xuất hiện nhiều thi nhân, sản sinh nhiều thi phẩm - về điểm này, cácđời từ Tống trở về sau còn vượt hơn đời Đường. Mà chính vì thơ Đường nổi trội đặt biệt về giá trtị nghệ thuật. So với các đời khác, trước cũng như sau. Cho nên hễ nói đến thơ Tàu. Người ta hầu như chỉ nói đến thơ Đường. Thơ Tống có sắc thái riêng, chửng phải là không đáng kể, nhưng so với thơ Đường thi không thể bằng được. Còn như thơ các đời nguyên. Minh. Thanh thì chỉ là mô phỏng thơ Đường Tống, rất ít bài đáng được lưu ý.
Đức Lương tôi học thơ, chỉ đọc thơ các nhà thời Đường. Cổ nhân ta đối với thơ Trung Quốc. Xem ra điều có thái độ như vậy. Đời Đường thì được coi là kho tàng điển cổ trân quí, là khuôn mẫu mệnh ý, dụng ngữ cho các nho sĩ làm thơ chữ Hán cũng như thơ nôm. Chinh phụ ngâm khúc của Đặng Trần Côn mượn rất nhiều câu thơ biện tài đời Đường. Trong Đoạn Trường Tân Thanh, có những câu chỉ là thơ Đường dịch ra.
Phan Huy Vịnh với bản dịch “ Tỳ Bà Hành” rất tài tình, là người mở đầu dịch thơ Đường ở nước ta. Khoảng nửa thế kỷ trước đây. Hán học đã tàn mà thơ Đường vẫn không xa lạ với lớp người tân học, đó là nhờ công trình của các dịch giả Tản Đà, Ngô Tất Tố, Trần trọng Kim.
Tôi bước vào cảnh giới Đương thi từ bến Phong Kiều, qua lầu Hoàng Hạc, Phong kiều dạ bạc và Hoàng Hạc Lâu là hai bài đã in trong tôi ấn tượng sâu đậm nhất trong số những bài thơ Đường mà gia nghiêm dùng dạy tôi học chữ Hán trong lúc ấu thời. Đến khi trưởng thành, được đoc các bài dịch của người trước, tôi có nguyện vọng tìm đoc nhiều thêm, tự ý tuyển chọn và thử dịch, coi việc “thường thi” này như là một cách tự thưởng thức và đồng thời giới thiệu thêm các bạn đồng thanh khí những thú vị của thơ xưa. Bộ “Thơ Đường” của tôi, gồm ba quyển, đã lần lượt được xuất bản trong nhiều năm trước.
Bản “Thơ Đường” này là dựa theo bộ sách nói trên mà biên soạn lại, cho được tinh giản, cũng có sửa đổi, bổ sung. Mỗi bài thơ tuyển trích, ngoài phần dịch sang văn xuôi và thơ Việt ra, dầu có kèm theo bản dịch tiếng Anh.
Văn chương thiên cổ sự,
Đắc thất thốn tâmm tri.
(Đỗ Phủ)
Văn chương là việc ngàn đời
Thành công, thất bại, lòng này biết thôi.
Là người dịch thơ, tôi thầm cảm lời nói này, nên xin chép lại ở đây.
Ngày 11 tháng 3 năm 1990
TRẦN TRỌNG SAN
Thơ những mùa hương
|
Cỏ Hoa Ngày Thường
|
Gương Sáng Người Xuất Gia
|
Truyện Kiều văn xuôi dành cho người trẻ
|
Tuổi trẻ tình yêu lý tưởng
|