GIÁO TRÌNH LUẬN PHẬT THỪA TÔNG YẾU
THÍCH THIỆN NHƠN Biên soạn
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
LỜI NÓI ĐẦU
Phật giáo xuất hiện ở thế gian là do lý Duyên Khởi. Nếu không có lý Duyên khởi thì không có Phật thừa. Như Khế kinh nói: “ Chư Phật là đấng Lưỡng Túc. Biết các pháp là Tánh Không. Hạt giống Phật theo duyên sanh. Cho nên mới pháp Nhứt thừa”.
Trên cơ sở đó, Phật pháp là tướng tụng của nhất tâm, chân như. Khi đã gọi là tướng dụng, thì mục đích duy nhất của nó làm cho chúng sanh trở về với Phật thừa, thành Phật đạo.
Vì vậy, trước sau như một, chỉ có Phật thừa là pháp tu thành Phật, không phải cứu cánh, là bất liễu nghĩa. Trên cơ sở dụng Phật thừa, tức Phật pháp được Đức Phật nói ra bằng phương tiện ngôn ngữ, dù là bằng ngôn ngữ văn tự, nhưng nếu phi ngôn ngữ văn tự, thì chúng sanh không tỏ ngộ và chứng nhận Phật thừa.
Với những lý do trên, muốn cho người học, người nghiên cứu và các bậc hành giả trên tiến trình đạt được mục đích đó, ngài Thái Hư Đại sư đã trình bày một cách khái quát về ý nghĩa, nội dung, hiệu năng và mục đích cứu cánh của Phật thừa, gọi là luận Phật thừa tông yếu.
Phật pháp cao siêu diệu vợi, mênh mông như biển cả, nhiều như nước biển, nhưng chỉ cần nếm một vị là đã đủ tất cả pha1pvi5 Đại thừa. Cũng như nếm một giọt nước biển là biết được tính chất mặn của toàn thể nước biển. Như Khế kinh nói: “ Tất cả giáo pháp của Ta toàn một vị, đó là vị giải thoát. Cũng như nước biển thuần một vị, đó là vị mặn”.
Trên tinh thần và ý nghĩa này, bộ luận Phật thừa tông yếu sẽ làm cơ sở ch những người đệ tử Phật, những ai có hạt giống Phật pháp và nhân duyên với Phật pháp sẽ thành tựu Phật thừa, chứng vô thượng Phật thừa. Như Cổ đức đã nói: “ Từ nay cõi Thánh bước lần, Bồ đề thêm lớn muôn phần cao xa, Được vào trong Pháp vương gia, Đủ duyên, đủ phước nghe qua phép màu”.
TP. HCM , ngày 10/05/ 1991
THÍCH THIỆN NHƠN
Kính ghi
KHÔNG CÓ MỤC LỤC
Ngũ Phúc Lâm Môn
|
Quy y Tam Bảo
|