TRÊN ĐỒI LÀ LÔ CỐT
LỮ KIỀU
THƯ ẤN QUÁN 2006
Sau năm 1975, tôi đi học tập cải tạo tại trại tập trung LITI. Thời gian 3 năm ấy tôi sống như cỏ cây. Đôi khi sự sinh tồn còn vượt lên cuộc sống. Bấy giờ tôi 32 tuổi, tuổi sung sức nhất của sáng tạo.
Đó là nững ngày mà trí óc trắng, không còn sách vở, không còn văn chương. Chỉ còn một cuốn Kinh Thánh. Và ký ức về những lời Phật dạy. Đó là cơ hội cho tôi chiêm nghiệm lại cuộc đơi mình, không phải bằng chữ nghĩa, mà bằng chính thực tại. và tôi nghiệm ra điều Phật dạy: tâm không phân biệt – tâm bất nhị.
Đây là bài văn duy nhất viết được sau 1975, sau đó thì ngừng viết cho đến năm 2000. Ngưòi kỹ sư trong truyện giờ này đang định cư ở Bỉ. Ngưòi quản giáo trong truyện giờ đã nghỉ hưu, ông ấy là một nông dân, một bần cố nông chính hiệu, mà sau này tôi tìm thấy hình ảnh ông ta trong truyện của Nguyễn Huy Thiệp.
Còn tôi thì không còn vác gỗ rừng sâu, nhưng còn vác thập tự của vô minh, nhiều năm sau đó..
Tháng 7 năm 2006
MỤC LỤC
1. trên đồi là lô cốt
2. mưa qua thành phố
3. đôi guốc trắng
4. nứoc mắt
5. ngưòi chờ máy bay
6. với một dòng sông
7. giấc mơ của thi
8. ngưòi con gái và chiếc lồng chim trống
9. con chim đen
10. buổi mai trắng
11. cho chúng ta nhìn nhau
12. cuộc đi dạo tình cảm
13. sợi dây điện
14. vác gỗ rừng sâu
Thơ những mùa hương
|
Cỏ Hoa Ngày Thường
|
Gương Sáng Người Xuất Gia
|
Truyện Kiều văn xuôi dành cho người trẻ
|
Tuổi trẻ tình yêu lý tưởng
|