SIÊU LÝ HỌC
GIÁC CHÁNH
LỜI GIỚI THIỆU
QUYỂN "SIÊU LÝ HỌC" được ra đời nhằm mục đích phát triển văn học ABHIDHAMMA. Là nền văn học cổ Ấn, đã trãi qua một quá trình dài hơn 25 thế kỷ biết bao cuộc thăng trầm, nhưng ABHIDHAMMA vẫn chiếu hào quang rực rỡ.
Những thời vàng son của Phật giáo ABHIDHAMMA đã đi vào lịch sử của nhân loại, được khắc vào các phiến kim loại quý giá và được xem là một quốc bảo.
Thuở xưa ở Tích Lan nhiều triều đại, các Nhà Vua học ABHIDHAMMA trước khi lâm triều như vậy cũng đủ cho chúng ta nhận thấy rằng ABHIDHAMMA là một thượng vị của tinh thần đối với các bậc đại trí thức.
Khi Đức Phật còn tại thế, các vị Thánh tăng hỏi nhau rằng "Làm thế nào cho khu rừng chói sáng, khi có các vị Tỳ khưu cư trú" Ngài Mục Kiền Liên là Vị Đại thinh văn đệ nhất về thần thông đã trả lời rằng "Hai vị Tỳ khưu đàm luận về ABHIDHAMMA sẽ làm cho khu rừng chói sáng!" Thật vậy, khu rừng ấy đã chói sáng mãi mãi trong lịch sử Phật Giáo đó là khu rừng của Đại Đức NAGASENA trú ngụ trong khi thuyết phục nhà vua MILANDÀ!
Câu hỏi của Ngài Moggallana có thể là lời tiên tri cho một sự kiện sẽ xảy ra sau đó hai thế kỷ.
Chúng tôi cố gắng hơn bao giờ hết để cho ra đời quyển "SIÊU LÝ HỌC" với mục đích trả ơn các vị thầy tổ của chúng tôi là Ngài Hòa-Thượng Tịnh Sư. Ngài đã hy sinh suốt cả cuộc đời để phục vụ Phật Pháp nói chung và cho nền văn hóa ABHIDHAMMA nói riêng... Chúng tôi vẫn không quên công đức các vị Đại Đức cao tăng đã dầy công đóng góp vào nền văn học ABHIDHAMMA như quý Ngài Nàrada, Ngài Hộ Tông, Ngài Minh Châu, Ngài Giới Nghiêm v.v... Chúng tôi xin chân thành cám ơn các vị sư đệ Giác Giới, Giác Tấn, Giác Hoằng cùng các cô Dhammadinna, cô Visudhi, cô Supunnà, cô Sucitta và cô Mallikà đã tích cực đóng góp công, của cùng chúng tôi để ấn hành quyển "Siêu Lý Học" nầy.
Chúng tôi cũng xin tán thàn công hạnh truyền bá pháp môn ABHIDHAMMA của các vị pháp đệ Bửu Chánh, Giác Trí, Ngộ Đạo, Giác Đằng, Thiện Pháp, Giác Trung.
Môn học ABHIDHAMMA tuy khô khan sâu sắc khó hiểu, nhưng những người có trí ưa thích, không phải chỉ mến mộ vì Pháp Hay (dễ hiểu...) mà chính vì năng sinh trí tuệ.
Tất cả luận sư Ấn Độ thuở xưa như Thế Thân (Visubhandu), Vô Trước (Asanga) v.v... đã tạo nhiều bộ Luận trứ danh đều có học ABHIDHAMMA cả!
Các bộ Luận nổi tiếng như Milindapanna, Visuddhimagga, Thành Thật Luận, Cân Xá Luận v. v... đều phát triển từ văn học ABHIDHAMMA.
Mong rằng Việt Nam ta sẽ có những nhà luận sư lỗi lạc, những dịch giả trứ danh để nền văn hiến dân tộc có thể theo kịp đà tiến triển của các nước như Nhật Bản, Tích Lan, Miến Điện, Ăng Lê, Ấn Độ v.v...
Tập "Siêu Lý Học" ra đời là nói lên niềm mong ước ấy, nhưng chúng ta là một học giả tầm thường, lại có hoài bão vĩ đại ấy thật là mạo muội và chắc chắn còn nhiều sở thất đáng tiếc! Kính mong các bậc thiện trí thức từ bi chỉ giáo để có dịp tái bản được hoàn hảo hơn.
Mong thay
GIÁC CHÁNH
Bửu Long, ba không, không ba
Hai năm nhị ngũ, phát A-Tỳ-Đàm
MỤC LỤC
Lời Giới Thiệu
* Siêu Lý Học
Kệ Nhập Đề
Nhị Đề Viên Dung
Tâm
Tâm Nhản Thức
Tâm Nhĩ Thức
Tâm Tỷ Thức
Tâm Thiệt Thức
Tâm Thân Thức
Ý Thức
Tâm Tham
Tâm Sân
Tâm Si
Tâm Tiếp Thâu
Tâm Quan Sát
Tâm Khán Ngũ Môn
Tâm Khán Ý Môn
Tâm Vi Tiếu
Tâm Thiện Dục Giới
Tâm Quả Dục Giới Hữu Nhân
Tâm Duy Tác Dục Giới Hữu Nhân
Tâm Thiện Sắc Giới
Tâm Quả Sắc Giới
Tâm Duy Tác Sắc Giới
Tâm Thiện Vô Sắc Giới
Tâm Quả Vô Sắc Giới
Tâm Duy Tác Vô Sắc Giới
Tâm Sơ Đạo
Tâm Nhị Đạo
Tâm Tam Đạo
Tâm Tứ Đạo
Tâm Sơ Quả
Tâm Nhị Quả
Tâm Tam Quả
Tâm Tứ Quả
Sở Hửu Tâm
- Xúc
- Thọ
- Tưởng
- Tư
- Nhứt Hành
- Mạng Quyền
- Tác Ý
- Tầm
- Tứ
- Thắng Giải
- Cần
- Hỷ
- Dục
- Si
- Vô Tâm
- Vô Quý
- Phóng Dật
- Tham
- Tà Kiến
- Ngã Mạn
- Sân
- Tật
- Lận
- Hối
- Hôn Trầm Thụy Miên
- Hoài Nghi
- Tín
- Niệm
- Tàm
- Quý
- Vô Tham
- Vô Sân
Sở Hửu Hành Xa
- Tịnh Thân Tịnh Tâm
- Khinh Thân Khinh Tâm
- Nhu Thân Nhu Tâm
- Thích Thân Thích tâm
- Tuần Thân Tuần Tâm
- Chánh Thân Chánh Tâm
- Chánh Ngữ
- Chánh Nghiệp
- Chánh Mạng
- Bi
- Tùy Hỷ
- Tuệ Quyền
*Sắc Pháp
- Địa Đại
- Thủy Đại
- Phong Đại
- Thần Kinh Nhãn
- Thần Kinh Nhĩ
- Thần Kinh Tỷ
- Thần Kinh Thiệt
- Thần Kinh Thân
- Cảnh Sắc
- Cảnh Thinh
- Cảnh Vị
- Nam Tính
- Nữ Tính
- ý Vật
- Mạng Quyền
- Vật Thực
- Hư Không
- Thân Biểu Tri
- Khẩu Biểu Tri
- Khinh
Sắc Nhu
- Thích Nghiệp
- Tứ Tướng
* Níp Bàn
* Đầu Đề Tam
Tam Đề Thiện
- Thọ
- Quả
- Thủ
- Phiền Toái
- Hữu Tầm
- Hỷ
- Sơ Đạo Ưng Trừ
- Hữu Nhân Sơ Đạo Ưng Trừ
- Nhân Sinh Tử
- Hữu Học
- Thiểu
- Cảnh Thiều
- Ty Hạ
- Tà
- Đạo Thành Cảnh
- Sinh Tồn
- Quá Khứ
- Cảnh Quá Khứ
- Nội Phần
- Cảnh Nội Phần
- Hữu Kiến
* Nhị Đề Kinh
Nhị Đề Phần Minh
- Tợ Điền
- Ngu Nhơn
- Hắc Pháp
- Viêm
- Ước Định
- Ngôn Ngữ
- Chế Định
Nhị Đề Danh Sắc
- Vô Minh
- Hữu Kiến
- Thường Kiến
- Hữu Tận KIến
- Hữu Tiền Kiến
- Vô Tâm
- Tàm
- Nan Giáo
- Dị Giáo
- Tri Quá
- Nhập Thiền
- Tri Giới
- Tri Xứ
- Sở Sinh
- Chánh Trực
- Kham Nhần
- Cam Ngôn
- Bất Thu Thúc
- Thất Niệm
- Chánh Niệm
- Giản Trạch
- Tịnh Chỉ
- Ấn Chứng
- Tinh Cần
- Suy Vong
- Tăng Thượng
- Thanh Tịnh
- Kiến Tịnh
- Khổ Quán
- Vô Bảo Thiện
- Thông Minh
- Diệt Trí
* Duyên Sinh
Vô Minh Duyên Hành
Hành Duyên Thức
Thức Duyên Sanh Sắc
Danh Sắc Duyên Nhập Lục
Lục Nhập Duyên Súc
Xúc Duyên Thọ
Thọ Duyên Ái
Ái Duyên Thủ
Thủ Duyên Hữu
Hữu Duyên Sinh
Sinh Duyên Lão Tử
Lão Tử Duyên Vô Minh
* Duyên Hệ
Nhân Duyên
Cảnh Duyên
Trưởng Duyên
Cảnh Trưởng Duyên
Đồng Sinh Trưởng Duyên
Vô Gián Duyên
Đẳng Vô Gián Duyên
Đồng Sinh Duyên
Hổ Tương Duyên
Ý Chỉ Duyên
Vật Tiền Sinh Y Duyên
Vật Cảnh Tiền Sinh Y Duyên
Thân Y Duyên
Thường Thân Y Duyên
Tiền Sinh Y Duyên
Cảnh Tiền Sinh Duyên
Hậu Sinh Duyên
Tập Hành Duyên
Nghiệp Duyên
Đồng Sinh Nghiệp Duyên
Dị Thời Nghiệp Duyên
Dị Thục Duyên
Vật Thực Duyên
Sắc Thực Duyên
Danh Thực Duyên
Quyền Duyên
Đồng Sinh Quyền Duyên
Tiền Sinh Quyền Duyên
Sắc Mạng Quyền Duyên
Thiền Duyên
Đạo Duyên
Tương Ưng Duyên
Bất Hợp Duyên
Đồng Sinh Bất Hợp Duyên
Hiện Hữu Duyên
Vô Hữu Duyên
* Tứ Niệm Xứ
Bốn Hạng Người
Bốn Vọng Tưởng
Hàm Tận các Pháp
Ngũ Uẩn
Sắc Uẩn
Thọ Uẩn
Tưởng Uẩn
Hành Uẩn
Thức Uẩn
Vô Thường Quán
Khổ Não Quán
Vô Ngã Quán