GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: KẾ THỪA VÀ PHÁT HUY
Biên tập: GSTS. LÊ MẠNH THÁT- ĐĐ TS. THÍCH NHẬT TỪ
BAN TÔN GIÁO CỦA CHÍNH PHỦ
NXB TÔN GIÁO
LỜI GIỚI THIỆU
Một quốc gia vững mạnh là nhờ nhân tài trí thức. Muốn đào tạo được nhân tài thì giáo dục phài được chú trọng hàng đầu. Cho nên vai trò giáo dục là quá hiển nhiên. Đồi với Phật giáo, tinh chất giáo dục được xem là chính yếu của giáo lý Phật Đà, từ cách xưng hô, phương pháp truyền trì , nội dung tư tưởng, cho đến các lễ nghi, phép tắc trong đời sống hàng ngày cũng luôn tuân thủ theo đặc tính của giáo dục.
Tuy nhiên, với sự phát triền như vũ bão của đời sống vật chất, nền giáo dục Phật giáo nói riêng, và của toàn xã hội nói chung đã phải chịu những tác động to lớn bao gồm cả tích cực lẫn tiêu cực. Nhưng có lẽ, thách thức lớn nhất đối với giáo dục Phật giáo hiện nay vẫn là: Phật dạy cái gì? Phật dạy cho ai? Phật dạy như thế nào? Bởi lẽ, Phật giáo đang đứng trước những chọn lựa quyêt định mang tính chất bắt buộc khi xu hướng hội nhập đã xô đẩy mọi giá trị đi vào con đường cạnh tranh khốc liệt để tốn tại. Cho nên hiệu quả giáo dục Phật giáo phải được thẩm định nghiêm túc trên tất cả mọi khía cạnh của những nghiên cứu liên quan.
Trong tuyển tập này, với sự chia sẻ của những người mang tâm nguyện thao thức vì một Phật giáo huy hoàng, gần 30 đề tài sẽ mang đến cho chúng ta nhiều quan điểm khác nhau về những thực trạng tồn đọng cũng như các giải pháp mang tính thực tiễn lẫn kinh nghiệm được rút ra từ thực tế của các nhà giáo dục Phật giáo.
Một trong những bậc mô phạm của nền Phật giáo Việt Nam hiện đại là Hòa thượng Thích Thiện Nhơn. Suốt quãng thời gian dài cùng với các bậc tôn túc chăm lo cho các thế hệ, Hòa thượng đã chỉ ra rằng: “Bằng tinh thần kế thừa truyền thống giáo dục hướng nội từ giáo lý Đức Phật ngàn xưa, liệt vị Tổ sư cận đại và các nhà giáo dục Phật giáo đương đại luôn nhận thức được xu hướng hội nhập và những nhu cầu cần thiết của nó để điều chỉnh phương thức giáo dục của truyền thống Phật giáo sao cho thế hệ hiện được tính hợp lý và sáng tạo theo từng khu vực, quốc gia và tông phái ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Sự kế thừa ấy là động lực cho con đường chuyển vận những giá trị thanh cao đến với mọi người. Đó là con đường của sự khai hóa nội tâm, khai thông trí tuệ, cho chính mình và cho con người , cho chúng sanh và cho nhân loại. Đó là mục đích cứu cánh của giáo dục Phật giáo từ xưa đến nay và mãi mãi về sau. “Giáo dục Phật Giáo Việt Nam: Sự Kế Thừa và Phát Triển).
Đặc biệt khi đặt vào khung cảnh của Việt Nam, nền giáo dục Phật giáo đã mang lại những đường nét của một nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc với sự kế thừa của hàng ngàn năm lịch sử. Cũng chính là ý kiến của Thượng Tọa Thích Minh Thành: “Ngày nay, hệ thống giáo dục Phật giáo Việt Nam tương đối đã có thể đáp ứng được những yêu cầu ngắn hạn của nó, cụ thể như sự phát triển của các ngành học và những nguồn vật lực phục vụ giáo dục căn bản. Mối quan tâm chủ yếu hiện giờ là làm thế nào đẩy mạnh sự đóng góp và nguồn đầu tư dài hạn, có được nguồn kinh phí dành cho viêc kiến trúc, xây dựng, sắm sửa những trang thiết bị và nguồn vật lực đáp ứng được việc dạy và học ở cấp cao hơn”.
Bởi vậy, nhân dịp kỷ niệm ngày Đản sanh của bậc mô phạm hàng đầu về đức hạnh, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tuyển tập này để tường trí . Hy vọng rằng, với những ý kiến mang tính gợi mở cao của các học giả, sẽ đánh thức khả năng tự giác của mỗi người để tiến bước lần theo dấu chân của nhà giáo dục vĩ đại Thích Ca Mâu Ni Phật.
Ban Biên Tập xi gởi đến chư tôn thiền đức Tăng Ni, quý vị thiện hữu tri thức, học giả xa gần tri ân chân thành nhất. Đây là tuyển tập những bài tham luận để đáp ứng kịp thời cho mục tiêu hội nhập của Đại lễ, nên những thiếu sót, khiếm khuyết là điều tất yếu. Đặc biệt, một số khảo cứu đến nay chúng tôi vẫn chưa nhận được hoặc đã nhận được, nhưng vì quá gấp nên không thể chuyển ngữ lịp. Rất mong quý liệt vị liễu tri và mẫn cố.
Kính ghi
Ban Biên Tập
MỤC LỤC
Lời giới thiệu
1. Giáo dục Phật giáo ( HT Thích Trí Quảng)
2. Giáo dục Phật giáo VN: kế thừa và phát triển (HT. Thích Thiện Nhơn)
3. Xã hội hóa giáo dục ( HT Thích Giác Toàn)
4. Để có một nền giáo dục lý tưởng qua con đường tỉnh thức (PGS. TS. Nguyễn Hồng Dương)
5. Nhận diện để phát huy giá trị di sản văn hóa Phật giáo VN (TS Phạm Văn Bài)
6. Sự phát triển và tính lâu bền của nền giáo dục Phật giáo (Tịnh Tâm)
7. Phản ảnh về giáo dục tôn giáo truyền thống trong bối cảnh giáo dục Phật giáo qua kinh nghiệm cá nhân (Yulianti)
8. Nền giáo dục lý tưởng qua con đường tỉnh thức (Richard Brady, M.S)
9. Thiền tỉnh thức trong lớp học, tỉnh lặng trong từng hơi thở (Arman Kassabian)
10. Từ hiểu biết đến thực hành (Thích Chơn Quang)
11. Giáo dục Phật giáo Ba Lan và viễn cảnh tương lai
12. Giáo dục Phật giáo trước ngã tư đường (Ricardo Sasaki
13. Giáo dục Phật giáo ở Nepal – Nhìn về quá khứ và định hướng tương lai (GS. TS.Prem Kumar Khatry)
14. Giáo dục Phật giáo VN theo hướng kế thừa và phát triển (TT. Minh Thành Ph. D )
15. Nghệ thuật thực hành thiền quán: Đạo đức học và hoạt động xã hội (GS Michael Framklin)
16. Giáo dục gia đình Phật tử về vấn nạn xã hội (Thích Đạt Đạo)
17. Sáu yếu tố dẫn đến đời sống cộng đồng hòa hợp ( Tỳ-kheo ni Pháp Hỷ)
18. Khóa học cơ bản về đạo Phật (Richard Baksa)
19. Đạo đức Phật giáo và viễn cảnh thế giới hiện đại theo Phật giáo Nguyên Thủy (Pramaha Prasert Thamchong)
20. Phật giáo VN – một thoáng suy tư (Thích nữ Thông Tiên)
21. Suy ngẫm về hệ thống giáo dục Phật giáo VN (Thích nữ Tâm Phương)