LỜI MỞ ĐẦU
Năm 1996, lúc đó tôi 25 tuổi, tuổi mùa xuân cuộc đời của một thiếu nữ, tôi bị một tai nạn giao thông khủng khiếp làm đứt lìa và mất hẳn hai chân.
Đến nay, năm 2014, 18 năm đã qua, những chuyển biến trong cuộc đời tôi làm cho nhiều người quá đỗi ngạc nhiên. Từ một người “chết đi sống lại”, từ một người tuyệt vọng và bị trầm cảm tôi trở thành người sống vui, lạc quan, yêu đời, hòa nhập vào xã hội và còn chia sẻ niềm vui đó với mọi người nhất là những người khuyết tật đồng cảnh ngộ với mình. Tôi đã thành lập THƯ VIỆN SÁCH NÓI DÀNH CHO NGƯỜI MÙ, được nhiều người ủng hộ, duy trì được 16 năm qua và vẫn còn tiếp tục. Tôi chần chừ mãi trước lời đề nghị viết tự truyện vì những lí do sau đây:
– Trước hết tôi là một người theo đạo Phật tức là một Phật tử, tôi hiểu “cái tôi” là cái đáng sợ nhất vì nó là một chướng ngại nguy hiểm trên con đường đi đến giác ngộ và giải thoát. Hòa thượng Thích Thiện Siêu đã dạy “Vô ngã là niết bàn. Hữu ngã là luân hồi. Nhờ được tiếp cận, học hỏi triết lí đạo Phật và thực hành thiền định tôi đã thoát ra khỏi ngục tù của tâm thức – một nhà tù đáng sợ của đớn đau, tuyệt vọng, giằng xé nội tâm. Mặc dù tôi chỉ là người mới chập chững đi trên con đường “vô ngã” và “thiền định” nhưng tôi đã cảm nhận được “từng bước gió mát dậy, từng bước nở hoa sen”. Được như vậy không lẽ bây giờ tôi lại để cho “cái tôi” trỗi dậy, đi vào con đường “hữu ngã” hay sao?
– Nỗi băn khoăn thứ hai của tôi là những kinh nghiệm mà tôi viết ra để phổ biến có thể áp dụng cho người khác được không?
Nhưng sau một thời gian ngẫm nghĩ tôi đã giải tỏa được những ưu tư nói trên. Tôi như một người rớt xuống sông sắp chết đuối may mắn vớ được chiếc phao và có bửu bối hướng dẫn cách bơi vào bờ. Bây giờ, thấy nhiều người đang chới với giữa dòng đời, chẳng lẽ mình lại đứng yên mà nhìn hay sao? Thật là ích kỷ nếu tôi không chia sẻ kinh nghiệm thực tế của mình với những người đang đau khổ để họ có thể tìm thấy một chút ánh sáng cuối đường hầm, có thêm sức mạnh để đứng dậy và bước đi sau những cú té ngã trên đường đời. Nếu làm vì mục đích như vậy thì chắc là “cái tôi” khó mà trỗi dậy được.
Tôi cũng không chắc là kinh nghiệm của tôi có thể áp dụng cho tất cả mọi người, nhưng nếu có một số người nào đó thực hiện đạt kết quá tốt như tôi thì thật là hạnh phúc. Vậy bạn thử ứng dụng xem sao, biết đâu bạn cũng gặp may mắn như tôi, dĩ nhiên bạn có thể điều chỉnh, sáng tạo thêm cho phù hợp với hoàn cành của mình.
Vậy, những ai có hoàn cảnh tương tự như tôi, hãy đứng dậy cùng bước đi và hãy cười thật tươi với hy vọng “người nào vui tươi, đường đời đi trọn” (Ngạn ngữ Anh).
Nguyễn Hướng Dương 2014
MỤC LỤC
Lời giới thiệu
Lời mở đầu
Chương 1: Té ngã
Tai nạn
Trong phòng săn sóc đặc biệt
Đau
Khổ
Những lần lên bàn mổ
Tuyệt vọng
Ân nhân
Cha mẹ tôi
Tôi ơi đừng tuyệt vọng
Chuyển họa thành phúc
Đã không tránh được thì nhận đi
Tình yêu
Chương 2: Đứng dậy và bước đi
Chiến đấu với bệnh trầm cảm
Từng bước nở hoa sen
Chương 3: Một thế giới mở ra
Một bàn tay đưa ra
Cơ duyên
“… và nói rằng: Cuộc đời đẹp hơn mơ!”
Những thiên thần nhỏ
Sự ra đời của “Thư Viện Sách Nói Dành Cho Người Mù Và
Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù”
Một phút tưởng niệm
Tự trào với cái chân giả
Sống với thế giới của người mù
Chương 4: Ánh sáng nhiệm mầu
Kinh nghiệm cận tử
Bài học từ kinh nghiệm cận tử
Ân sư
Thật nhiệm mầu làm sao – đạo Phật!
Thiền định – con đường sáng
Thiền định góp phần chữa bệnh trầm cảm
Hạnh phúc
Nghiệp và luân hồi
Chuyển
Cho và nhận !
Chương 5: Tự sự và lời kết
Đôi lời tự sự
Thư gửi những người bạn đồng cảnh ngộ
Lời kết
Phụ lục
Phụ lục 1 : Chùm thơ của Hướng Dương
Phụ lục 2: Các bài tham dự cuộc thi viết “Sách nói – Bạn
đường tôi”
Ánh sáng thần tiên
Lời tâm sự và cảm ơn
Một số hình ảnh