TÂM TÌNH SẺ CHIA
TINH VÂN – HẠNH ĐOAN Biên dịch
NXB PHƯƠNG ĐÔNG
LỜI TỰA
Nguyện giúp nhân gian sống trọn nghĩa tình
Gần đây đệ tử và tín đồ thường hỏi tôi về vấn đề “phong sơn” (đóng cửa núi). Đối với họ, chuyện không còn được thường xuyên lên thăm Phật Quang Sơn là điều rất đáng buồn.
Trải qua nhiều năm nhọc nhằn hoạch định, Phật Quang Sơn giờ không những đã thành một trung tâm Phật giáo trọng yếu, mà còn là một bộ phận, một phần trong nếp sinh hoạt của dân Đài Loan.
Hằng năm, hễ có lễ hội là mọi người từ khắp nơi lũ lượt kéo đến tham đông đủ, tỏ vẻ rất hân hoan, vui thích.
Bởi vậy, việc Phật Quang Sơn sắp “ phong sơn” không riêng gì đệ tử, tín chúng quyến luyến, mà ngay cả tôi cũng cảm thấy không đành. Thế nhưng, vạn vật có sinh có diệt, Phật Quang Sơn có thay đổi chăng thì cũng là một cách hiển thị nhân duyên.
Nhân duyên giúp người thành tựu không ở đâu khác, chính là ở trong nhân gian! Nguyện lực giúp thành tựu cũng không đâu khác, ở trong nhân gian !
Lúc còn thanh niên, tôi đã rất ngưỡng mộ thuyết “Phật Giáo Nhân Gian”của Đại sư Thái Hư. Ngàithường nói: “Phật pháp phải đem đến lợi ích thiết thực cho nhân sinh”. Ngài kêu gọi nên lập một cõi “Nhân Gian Tịnh Độ”. Bởi vì “Người thành tức Phật thành”. Điều này đã khai sáng rất nhiều.
Nói chuẩn xác thì: “Sống là vì người”. Nếu đạo Phật không lèo lái nhân gian vào hướng sống tốt đẹp viện mãn thì đạo Phật chỉ là một tôn giáo hữu danh vô thực. Do quan niệm căn bản này mà các tu sĩ phái Phật Quang Sơn đều phải hoạt động tích cực: “ Phải sống hòa hợp, cùng tạo phúc hành thiện, gieo rắc niềm tin, hi vọng an lạc cho mọi người”.
Sống phải “có tình có nghĩa”, rồi nhân đó rộng kết thiện duyên, dẫn dắt chúng sinh vào đạo, dạy họ hành theo Phật pháp, sống một cuộc đời sung mãn pháp lạc.
Muốn được vậy thì phải dùng nguyện lực để thực hiện, muốn hoàn thành cuộc sống “hữu tình hữu nghĩa”, thì phải hạ quyết tâm . “Thành ý” là “hữu tình”, “chính tâm” tức “hữu nghĩa”. Bởi vậy người vô tình vô nghĩa muốn tu thànhcông cũng giống như muốn dòng chảy của con sông tuôn vào biển lớn trong khi lòng sông hoàn toàn khô kiệt, không còn giọt nước nào.
Cư sĩGiản Chí Trung ( NXB VIÊN THÂN ) gần đây khi cho in những tập sách nổi tiếng của tôi, đã yêu cầu tôi hãy viết về các mối nhân duyên, những ân nghĩa…cùng với bao người ,thế là tôi viết tập sách này và đặt tên: “ Hữu Tình , Hữu Nghĩa”, vì Hữu tình hữu nghĩa là của báo của nhân gian.
Hi vọng quyển sách này sẽ khích lệ. tiếp sức giúp hàng môn đệ thăng tiến và xin được chia sẻ niềm hạnh phúc tâm linh này cùng với mọi người.
Tinh Vân
MỤC LỤC
CAMTÂM TÌNH NGUYỆN
Xuất gia khổ hạnh , cam tâm tình nguyện
Cười chê mặc người, cam tâm tình nguyện
Vi pháp vì đạo, cam tâm tình nguyện
Đào tạo tằng tài , cam tâm tình nguyện
Hoằng pháp gian khổ, cam tâm tình nguyện
“Cam tâm tình nguyện”, đẹp mãi ngàn sau
SỐNG Ờ ĐỜI PHẢI DŨNG CẢM
Tiếp nối huệ mạng Phật vào sinh ra tử
Truyền bá chánh tín không sợ quỉ tà
Theo dấu người xưa, dũng mảnh hộ pháp
CÕI KHÔNG THẤY KHÔNG NGHE
Nhìn bằng tâm
Siêu nghe
Tĩnh lặng tăng trí tuệ
Khéo dùng mắt, tai, lưỡi
Trong “không” giác diệu đế
Thiên tải nhất thì, nhất thì thiên tải
Nhân duyên tích tắc, phải nắm bắt ngay
Nói điều đáng nói, làm điều nên làm
Chỉ trong nháy mắt siêu việt ngàn năm
ƯA CÙNG KHÔNG ƯA
VÌ Phật sự làm đám, quyên góp kinh phí
Phật thất,Thiền thất, đều là diệu pháp
Hiển, Mật dung hòa, hoan hỉ kết duyên
Xa ngã vì người, gánh vác trách nhiệm
Đưa nguyện lực, từ tâm vào xã hội
Đưa đi đón về, tùy duyên bất khổ
Được, mất bất kể, miễn lợi chúng sinh
HOẰNG PHÁP LỢI SINH LÀ BỔN PHẬN
Dưới trăng sao, ngoài ruộng đồng
Hát vang bài ca “Hoằng pháp”
Vì đại sự tiếc chi mạng sống
Tất cả nhọc mệt bỗng hóa thành nguyện lực khó sánh
Hoắng pháp lợi sinh là bổn phận
HÃY ĐỂ PHẬT GIÁO NƯƠNG VÀO MÌNH
Trước thử thách, kiên trì hành bách nhẫn
“ Phật giáo trông cậy vào ta”
NAN TAO NAN NGỌ
Hoằng pháp lợi sinh, thuận nghịch đều nhận
Tất cả nhân duyên , tôi đều cảm tạ
LỜI NGUYỆN THĂNG HOA
TIỀN , BIẾT DÙNG MỚI LÀ CỦA MÌNH
Vì giáo dục tiêu tiền không hối tiếc
Không tham lam tích chứa
Hoan hỉ rộng kết duyên
Kim tiền như nước trôi
NHỎ, KHÔNG NÊN KHINH THƯỜNG
Tích dưỡng nội lực thâm sâu
Cảm chút ân nhỏ thành phát nguyện lớn
Ngày xưa tiểu Bồ tát, ngày nay đại Hộ Pháp
Cuốn sách nhỏ giúp thành Đại đạo tràng
Tam thiên đại thiên, trong vi trần
CHÂN NGHĨA TU HÀNH
Phật giáo trong lúc này
Tu hành là tốt, song khôn nên viện cớ tu hành để biếng lười
Cây tại Tùng lâm chẳng cần chống đở vẫn thẳng
Đức Phật không bỏ một chúng sinh nào
BẦN CỦNG NHƯ VẬY LÀ TÔI
Nghèo nhưng không tự ti
Tri ân là giàu có nhất
Vô thường ngộ tinh tấn
Văn giáo là huệ mệnh
Chân không sinh diệu hữu
Khéo “xả” mới hay “được”
Tịnh tài là tư lương
Giàu khắp tam thiên